Trải nghiệm đầu tiên với thiền

21:39 - 02/10/2019

Trong nhiều môn phái có khái niệm "ấn chứng", dành cho những người chưa thực tin, đó có thể là sự xuất hiện của hình ảnh, cảm giác, cảm xúc (hình ảnh của Phật tổ hay Bồ Tát, hoặc cảm giác nóng lạnh trên cơ thể, hoặc những cảm xúc hạnh phúc dâng tràn bất chợt..). Và thường thì sau sự xuất hiện của ấn chứng, người đó sẽ hoàn toàn tin tưởng vào giáo phái của mình. 

Trải nghiệm đầu tiên với thiền

Tuy nhiên không phải ai cũng đuợc cái duyên thấy được ấn chứng. 

Bản thân tôi rất tò mò về thế giới tâm linh. Trước khi đến với Thiền, luôn tâm niệm mình chỉ thiền vì sức khoẻ bản thân. Biết Hiền sư muội đã hơn 3 năm, nghĩa là tôi cũng đã biết đến Thiền từng ấy năm, đã từng lấy số điện thoại của Thầy, rồi lại không đến. Hẹn đi hẹn lại, rồi cũng chẳng biết sao đến được với Thầy, cũng chẳng biết sao ông chồng khó tính lại tin và đi tập cùng mình .

Phải chăng là cái duyên của cả hai bên?

Tối Chủ nhật vừa rồi, Thầy thông báo tới tham gia lớp cấp 2. Sau cấp 1, học viên được mở các Luân xa 6,7,5,4,3, và 2,. Sau đó tự về thiền hàng ngày. Chỉ có điều, địa điểm thiền thực sự là vấn đề nan giải của tôi. Ở nhà, mỗi khi tôi bắt đầu thiền, hai cổ tay ngứa điên cuồng, thâm chí nếu mình gan lỳ tiếp tục thiền, không dừng lại ở cổ tay mà lan dần đến phía trên, rồi mức độ càng ngày càng nặng, có lúc cảm giác như bị châm dòng điện nhẹ vào từng thớ thịt. Ở Công ty thì đỡ hơn, tôi chỉ cảm thấy năng lượng không vào được như mình mong đợi, chứ cũng không có thế lực nào cấm cản cả. Lần đầu tiên cảm thấy thiền vừa ý là tại công ty, làm 3 ngày, buổi trưa hôm đó tháo nhẫn và dây chuyền của mình ra, ngồi theo một hướng chẳng biết là hướng nào, vì chủ yếu chọn hướng người khác ít chú ý nhất, rồi thiền. thậm chí đã cảm thấy nhập thiền, cơ thể lâng lâng, trước mắt ánh sáng rực rỡ (vì cái cửa sổ bằng kính nên nhiều ánh sáng mà), rất hạnh phúc. Lần thứ hai nhập thiền, buổi sáng ở nhà, không quay về hướng Nam nhà Thầy để đón năng lượng Thầy phát như ban đêm, mà quay về hướng Tây đúng hướng Kim sinh Thuỷ của mình, thấy năng lượng vào dữ dội. Lúc đó cũng có cảm giác nhập thiền, rất hạnh phúc.

Nhưng vì khó khăn về địa điểm nên cũng ít khi thiền, hầu như rất khó duy trì yêu cầu 30 phút một ngày như cấp 1. 

Tối hôm đi học cấp 2 (Chủ Nhật 13.VI.2010), Thầy  mở LX 8,9. Từ đầu buổi cơ thể vẫn bình thường, ngồi ở hàng thứ 2, Thầy bảo em ngồi lên trước mặt Thầy, ở hàng đầu. Sau khi mở LX 8,9, thiền bình thường. 

Đến lúc nối vòng Tiểu Châu Thiên, được đúng 1 vòng thì bắt đầu có vấn đề. Bụng đau, ban đầu chỉ hơi râm ran, mình lại nghĩ hay  tại không ăn trước khi đi cho bụng rỗng, dễ thiền. Nhưng càng về sau càng dữ dội, và bên cạnh đó tai còn ù đi, nghe được tiếng loạt xoạt, thì thầm bên tai mình, nhưng âm thanh ở loa nhà thầy và tiếng mọi người nói thì lại như vọng về ở nơi khác, như là đang nghe một chiếc loa khác vậy. Có lẽ chị Nhi đặt tay lên LX6, tôi xỉu xuống, dù vẫn biết mọi thứ xung quanh, và tiếng nói của mọi người trở lại trạng thái bình thường trong đầu mình. 

Tôi nằm im, không điều khiển được bản thân, từ giây phút đó không còn là mình nữa, miệng tôi nói những điều tôi không biết xuất phát từ đâu, chứng kiến những hình ảnh, con số tôi không biết từ đâu, và có những cảm xúc không phải của bản thân mình. 

Chị Nhi hỏi một hồi, thấy tôi vẫn nằm im, phát xung vào dưới cằm (vị trí chữa câm cho người), đột nhiên trong lòng dâng lên một nỗi tủi hờn, tôi khóc như mưa như gió, nói thế vẫn còn có vẻ nhẹ, tôi khóc tru tréo lên mới phải. Nước mắt không biết từ đâu ra, nhiều thế, chảy ướt đầm đìa cả mặt, cả gáy, và tóc mình. Ai hỏi gì, tôi cũng lắc đầu quầy quậy, nói không nhớ, và vẫn khóc. Chị Nhi và Cô ra sức dỗ dành, tôi nghe thấy hết, dần dần cũng nín, được khen ngoan thế. Nhưng cái-thứ-đang-khóc cũng quả thật không có ký ức gì cả, nó không nhớ được gì hết. 

Ai đã từng đọc Vật Chủ thì có thể tưởng tượng được tình cảnh của tôi lúc bấy giờ. Nó sử dụng ký ức của tôi, và cho tôi thấy ký ức của nó-những gì rất mong manh và mờ ảo nó có thể nhớ được và nhìn thấy được. 

Tôi bắt đầu lạnh run hết nguời, và từ lúc đó cho đến lúc nó ra khỏi người tôi, tôi không thể ngừng run rẩy. Cái lạnh chết người, cái lạnh đã giết chết cái-thứ-đó, cái lạnh từ xương tuỷ toả ra thấm vào da thịt tôi, các anh chị xúm vào phát năng lượng, cũng không ăn thua. Tôi vẫn run không thể nói được, cho đến khi có ai đó đắp cho một cái gối vào chân. Đỡ hơn, bắt đầu kêu oan. Oan quá, ai cũng hỏi sao mà oan, cái-thứ-đó bảo là, không nhớ được gì nữa, chị này (tức là tôi đấy ạ) chị ấy tỉnh táo quá, chị ấy không cho nhớ gì hết cả, mà cũng lâu quá rồi, không nhớ được vì sao mà oan nên giờ không "đi" (tức là siêu thoát,  hoặc đi tu hành để siêu thoát và đầu thai trở lại) nổi nữa. 

Thầy bắt đầu lên tiếng "Không nhớ là ai thì lên đây thầy nhắc cho mà nhớ". Mọi người dựng tôi ngồi dậy, tôi không ngồi thẳng được, rũ như một tàu lá. Thầy bảo "Xinh gái thế kia, chết đuối hay sao mà lạnh thế." Từ lời Thầy nói, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một cô gái đứng trên cây cầu, hai bên là lúa, hay dừa, không rõ, hình ảnh nhòe nhoẹt, có lẽ đã khóc rất nhiều. Tôi xác nhận Thầy nói đúng. Thầy hỏi ở đâu, vì sao mà chết, vào chị này lâu chưa ... Đầu tiên cái-thứ-đó liên tục nói "Chị này không cho nói đâu, chị ấy ghê lắm, chị ấy kinh lắm, chị ấy tỉnh như sáo ấy, chỉ cho tôi mượn mồm thôi, chứ tôi không nghĩ được gì cả..." sau đó, Thầy cho nói, nên cái-thứ-đó cũng bắt đầu nhớ ra được một số chi tiết, và miêu tả lại cho mọi người. Thầy nói “giờ phong làm anh hùng nhé, chết vì tình yêu mà”. Nó cãi lại “anh hùng là chết vì dân vì nước, chứ em đây chết vì tình, chết vì giai, anh hùng nỗi gì”. Mọi người cười ầm cả lên. 

Nó khá hài hước, văn vẻ, nó biết mọi thứ, và ăn nói rất trôi chảy. Sau khi nó đi, tôi tự hỏi liệu có phải nhờ nó mà khả năng hoạt ngôn của mình mới mạnh mẽ đến vậy?...

Nó cũng khá thành thật và tốt bụng. Nó giúp tôi có trải nghiệm đầu tiên về việc nhìn người khác, và đất nhà người đó. Nó cho tôi thấy những gì nó thấy. thậm chí cả hình bóng của một người sẽ đến từ tương lai của một anh ở đó :p. Đáng tiếc nó không đủ khả năng nhìn rõ để tôi miêu tả lại cho người đó, hi. 

Ai nó không nhìn thấy, hoặc không thể nói, nó cũng thành thật khai báo. 

Sau khoảng 40 phút nói chuyện và được phong “anh hùng”, nó xin Thầy cho nó đi, nó mệt quá rồi. Nó cũng nói sẽ đưa những người còn lại trong tôi đi theo nó, theo Thầy Tổ tu hành và thoát kiếp. Nỗi oan đã được giải, nó không oan như nó từng nghĩ, và nó còn hẹn quay lại tạ ơn Thầy Cô đã hoá kiếp cho nó. 

Mọi người rút giò giúp tôi đưa nó ra ngoài. Đáng tiếc là cảm giác ra đi của nó thực không rõ ràng như lúc nó xuất hiện, tôi chỉ cảm thấy tai mình thông suốt trở lại, tay có vẻ ấm lên, chân thôi không run bần bật  nữa, và tôi có thể mở mắt (lúc trứoc thì vì một nỗi sợ nào đó tôi không dám mở mắt ra, không thể thì đúng hơn).

40 phút trải nghiệm đầu tiên ấy thực là kỳ lạ, thực là kỳ bí, thần bí thì đúng hơn. 

Thầy nói tôi có duyên. Có lẽ nghiệp tu của mình không dừng ở đây. Gần đây tôi đã kiên quyết từ chối thịt chó, nhìn thấy và ngửi thấy đã hết cảm giác thèm mà còn thấy ghê sợ. Tôi muốn uống nước nhiều và muốn ăn chay hơn trước. Tất nhiên, nghiệp tu không thể dừng lại ở đấy, nếu tôi thực muốn mình đi tiếp con đường còn dang dở, có thể là từ tiền kiếp, ai biết được. 

Tôi cũng như mọi nguời,  hoang mang trước những điều khoa học không thể lý giải, và tôi càng hoang mang  hơn khi chính bản thân mình cũng không lý giải được. Chỉ có một cách để tin: bằng trải nghiệm. 

Tôi còn nhìn thấy nhiều trường hợp khác, nếu không hiểu có thể coi là bị điên, thần kinh. Không thể tưởng tượng nếu một ngày, không phải là một cô Luyến 17 tuổi chết vì tình yêu, (đã nhập vào tôi) vô hại, mà lại là tướng quân, hoàng đế vào người và hành tôi như thế…, gia đình, mọi người  xung quanh sẽ nghĩ về mình như thế nào nhỉ?

Hãy để thời gian trả lời. Dù sao cũng mong rằng mọi thứ sẽ không bước qua giới hạn của nó. Để cho mình tỉnh táo, là chính mình đi hết con đường mình đã có duyên được gặp gỡ.

Tôi, các bạn, mọi người, chỉ là hạt bụi giữa thế gian, sống nhờ cuộc đời này, thác đi sẽ chịu những quả mà mình đã gieo.... Hãy sống lương thiện với bản thân, với mọi người xung quanh, với cuộc đời. Lương thiện là chìa khóa để mở cánh cửa siêu thoát. Bạn sẽ không tin, chừng nào chính bạn trải nghiệm....

Nguyễn Thị Lan Hương

Nơi làm việc: Công ty CP V.TRAC