Thiền trong cuộc sống của người phụ nữ hiện đại

11:29 - 08/10/2019

Trong xã hội hiện đại ngày nay, Thiền đang ngày càng trở thành một phương pháp dưỡng sinh phổ biến nhằm giúp người tập phục hồi sức khỏe và phòng bệnh. Nhờ Thiền, cuộc sống của nhiều gia đình đã đổi thay, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng sống.

Thiền trong cuộc sống của người phụ nữ hiện đại

Đặc biệt, đối với chị em phụ nữ, Thiền đã giúp họ có thêm động lực, thêm niềm vui, thư giãn, thoải mái để có thể tập trung hơn cho công việc và chăm chút gia đình. Không chỉ vậy, nhiều chị em phụ nữ sau một thời gian luyện tập Thiền đã trẻ ra, duyên dáng hơn, yêu đời hơn, tự tin vượt qua nhiều thử thách để đạt được thành công trong cuộc sống.

Bộ môn Trường sinh học dưỡng sinh xin giới thiệu một số tâm sự của những học viên đã tham gia luyện tập Thiền:

Bạn Thùy Dương (VNPT) đã thổ lộ:

“Nói về thái độ với môn học thì quả là tôi thay đổi 180 độ. Buổi đầu tôi nhìn Thầy với thái độ hoài nghi, buổi thứ hai tôi há hốc miệng ra nghe, buổi thứ ba cố gắng ghi nhớ, buổi thứ tư hoàn toàn tin tưởng và đến buổi cuối cùng thì hoàn toàn bị chinh phục. Nhất là khi có “nhân chứng” điển hình chính là... cô em ruột bị “Tê nặng”. Nó chỉ vào mấy người lạ, nói chuyện cứ như là sống trong nhà người ta không bằng. Đúng là “trăm nghe không bằng một thấy”, năng lượng đích thị là mang thông tin!

Và học xong rồi thì phải hành. Hai đứa con được tôi lôi ra làm “chuột bạch”. Con đau chỗ nào? Bụng hả? Để mẹ đặt tay. Khỏi! Ho à? Mẹ chụm tay vào LX số 8 theo đúng sách hướng dẫn. Tịt ho! Uy tín của mẹ tăng ngùn ngụt trong mắt bọn trẻ đến nỗi đau đâu chúng cũng đòi mẹ “đặt tay”. Học bài chúng cũng đòi mẹ đặt tay lên đầu (LX số 6 +7) để: “cho con thông minh”. Thậm chí có đêm con ngủ bị ho, mẹ định với tay sang đặt thì đã thấy con mắt vẫn nhắm nhưng tay đã... tự chụm đặt vào LX số 8. Giỏi thế chứ! Vậy là Thiền đã lan tới tận thế hệ F1 nhà tôi cơ đấy! Mà sung sướng nhất là từ khi cải thiện trường năng lượng nơi mình sống, đứa nhỏ đã thoát khỏi cảnh hàng tháng uống kháng sinh vì bệnh về hô hấp. Mùa đông năm ngoái rét căm ca, mũi con lòng thòng nhưng nhờ điều chỉnh nên nó khỏi một cách lạ kỳ. Những năm trước đây khi chưa theo học môn này, con bị ốm, tôi phải chạy đua các kiểu chăm sóc nhưng cũng chỉ sang ngày thứ ba là từ mũi lỏng sang mũi xanh rồi sốt và cuối cùng vẫn là kháng sinh, thậm chí có lần phải uống tới hai liều kết hợp. Nhìn con còm cõi tôi xót hết cả ruột! Nhưng giờ thì “trộm vía” cả năm nay không phải thuốc”.

Bạn Phương Hồng (Định Công, Hà Nội) tâm sự:

Thật là kỳ lạ, chỉ có năm buổi học thôi mà tình yêu Thiền đến với tôi nhanh quá đỗi. Từ xưa đến nay, tôi vốn không phải là một người dễ chấp nhận, dễ yêu một cái gì đó một cách nhanh chóng. Nhưng những bài giảng của Thầy Nguyễn Xuân Điều như ngấm vào dòng máu tôi, cơ thể và trí óc tôi từng từ từng chữ. Hẳn là đâu đó bạn cũng đã có lần được nghe một người lớn tuổi dạy về đạo làm người, một nhà trí thức nói về tình yêu giống nòi người Việt... Nhưng tôi chắc chắn với bạn rằng có vô vàn điều trong những bài giảng của Thầy Điều mà bạn không thể tìm thấy được ở bất kỳ quyển sách in nào. 

Chị Tuyết Mai (Hà Nội):

Đến bây giờ, khi được tiếp xúc với “Bộ môn Trường sinh học sưỡng sinh” thuộc Trung tâm UNESCO văn hóa Gia đình & Dòng họ Việt Nam, càng đi sâu vào môn học tôi mới hiểu được những chuyện lạ của riêng mình và càng thấy rõ được khả năng tiềm ẩn của mỗi một con người. Để khai thác và đánh thức được khả năng tiềm ẩn ấy cần có một phương pháp luyện tập khoa học và sự chuyên cần của mỗi chúng ta. Cũng như tiêu đề trên báo “Người giữ lửa” số 7- 18/9/2013 đã nói: Thiền dưỡng sinh - “bảo bối” đẩy lùi bệnh tật và sự thấu rõ về cõi âm, tôi càng thấm thía về những điều kỳ diệu có được ở trong con người chúng ta và tôi thấy mình cần phải sống tốt đẹp hơn trong tình yêu thương cho mỗi ngày. 

Bạn Ánh Phan (Thế giới Trần Anh):

Tôi đi học Thiền với mục đích chính là “giải tỏa stress” do công việc của tôi căng thẳng, và trong lòng tôi luôn có những vết cắt không cách nào chữa lành, luôn cảm thấy cô độc, nóng nảy, chán nản và tuyệt vọng. Vì gia đình tan nát do đó ngay cả sau này khi lấy chồng, có con gái xinh xắn đáng yêu, công việc lương cao… thì tôi vẫn không có đủ lòng tin về cuộc sống và sự bình yên. 

Cho đến ngày tôi gặp được thầy Nguyễn Xuân Điều, để học “Trường sinh học dưỡng sinh”… sau gần nừa năm tập luyện (cũng phải thú thật là bữa đực bữa cái), điều tôi được nhận còn nhiều hơn thế, hơn tất cả những gì tôi từng mong muốn - không chỉ là một con người từ tuyệt vọng, nóng nảy, ích kỷ, tôi đã trở nên biết sống chan hòa, yêu thương, không chỉ bệnh thoát vị đĩa đệm và đau vết mổ đeo đuổi 5 năm kể từ khi sinh con của tôi đến giờ “tự nhiên hết” – mà tôi còn được “giải thoát” khỏi một tội lỗi vô cùng lớn – một chút nữa thôi thì tôi đã tự “ra đi”… trở thành người con bất hiếu, vì quá tuyệt vọng với việc bố hết lần này đến lần khác chơi đề gây ra nợ nần chồng chất…

Bây giờ gia đình tôi mới hiểu đất làm nhà ở vô cùng quan trọng. Nhờ đến với “Bộ môn trường sinh học dưỡng sinh” thuộc “Trung tâm UNESCO nghiên cứu Văn hóa Gia đình & Dòng họ Việt Nam”, bằng trái tim nhân ái và sự giúp đỡ hết lòng của Bộ môn mà bố tôi đến hôm nay đã có bước ngoặt lớn trong cuộc đời, sức khỏe được hồi phục trở lại như xưa, đã dứt khoát từ bỏ “đánh đề”. Quả thật, qua thử thách đau thương bố tôi đã loại trừ được những sai lầm của quá khứ! Bây giờ gia đình chúng tôi đang cùng nhau bắt đầu xây dựng lại cuộc sống, một cuộc sống mới bình an, sau hơn 20 năm bị tàn phá bởi “ma đề”.

Bác sĩ Kim Liên (Phòng khám đa khoa Trần Phú, Hà Nội) chia sẻ:

Tôi còn nhớ rất rõ đó là lần con gái thứ 2 của tôi đi cấp cứu ở bệnh viện về (Cháu bị bệnh bại não, thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà), có người quen của chồng tôi đến thăm và giới thiệu tôi đến nhà thầy Nguyễn Xuân Điều để học thiền sẽ giúp được con tôi. Thú thật, vốn là một bác sỹ nên lúc đầu nghe chú nói, tôi không tin và nghĩ rằng điều đó thật huyễn hoặc. Bởi, tôi nghĩ y học đã tốn rất nhiều công sức với những bệnh nhân như con tôi mà kết quả điều trị không như mong đợi, thì nói gì tới Thiền! Tôi bán tín, bán nghi, nhưng chồng tôi động viên: “Thôi em cứ đi học xem có gì được cho con không!”. Chúng tôi luôn xác định sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho đứa con bé bỏng tội nghiệp.

 Tháng 9/2010, tôi theo học lớp cấp I và ngay sau khi kết thúc buổi học đầu tiên những nghi ngờ của tôi về thiền đã giảm. Sau 5 buổi học thì tôi đã bị thuyết phục hoàn toàn, bởi những điều tôi được học ở đây đều được lý giải trên cơ sở khoa học rất rõ ràng, minh triết. Tôi bắt đầu miệt mài học tập để chữa trị cho con. Lúc này, con gái tôi 2 tuổi nhưng vẫn chưa đứng được, 2 chân cháu rất yếu, lúc nào cũng khò khè vì tăng tiết đờm rải, không biết nói, phản xạ rất chậm…

 Thời gian đầu, tôi không biết cứ thiền xong 60 phút đến 90 phút là tôi đặt tay cho con nhưng thấy cháu bị táo bón. Tôi gọi điện hỏi thầy Điều, thầy hướng dẫn rút ngắn thời gian đặt tay xuống vì năng lượng vào nhiều nên cháu bị táo bón. Tôi đã nghe theo hướng dẫn của thầy và quyết định thiền ngay trong phòng ngủ của con. Vậy là đêm nào cũng vậy, tôi chờ cho con ngủ và ngồi thiền. Sau bao nhiêu năm tháng kiên trì tập luyện thiền đã không phụ lòng tôi, điều kì điệu đã đến, niềm vui vỡ òa khi con gái tôi từ một đứa trẻ được chuẩn đoán là “Bại não thể nhẽo”, không đứng được, 4 tuổi vẫn đi bằng 2 đầu gối bỗng dưng một ngày cháu tự đứng dậy và đi được. Niềm vui ngập tràn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi và con đã chiến thắng mà không dựa vào sự can thiệp của tây y lẫn đông y.

Thiền đã mang lại cho tôi lợi nhuận kinh tế, bởi chi phí chữa bệnh cho con rất lớn. Giờ đây, con tôi biết hát, biết nghe, biết đi và hiểu những thông tin từ người khác. Còn gì sung sướng và hạnh phúc hơn với những bà mẹ có con bị mắc bệnh giống con tôi.

Thiền làm tâm tính của tôi thay đổi, tôi dịu dàng, tự tin và bản lĩnh hơn (trước đây, tôi rất nóng tính), dũng cảm hơn trước sóng gió cuộc đời. Bởi ở trong thiền là tình yêu thương vô bờ bến, là động lực thúc đẩy, là con đường đưa tôi đến cái đích của đức tính bền bỉ và nhẫn nại. Trong thiền, tôi tìm thấy sự ấm áp của tình người, sự nhiệt tình giúp đỡ vô điều kiện của Thầy dành cho tất cả các học viên, điều đã trở thành “của hiếm” trong thời buổi mà ai ai cũng tìm đủ mọi cách và bất chấp tất cả để lo “cơm áo gạo tiền”.

Thêm vào đó, Thiền đã giúp tôi tránh được rất nhiều phiền toái trong cuộc sống. Mọi thứ cứ như được báo trước, chỉ những người thiền mới hiểu đó là tác dụng hoạt động của các trung tâm năng lượng trong cơ thể . Khi tôi gặp khó khăn luôn có người giúp đỡ, đó là cái thiện trong thiền mang đến cho tôi. Thầy nói với chúng tôi rằng: “Người gây hại cho ta là phúc, ta gây hại cho người là họa”. Và tôi đã đưa lời dạy của Thầy vào cuộc sống của mình, nguyên tắc sống là cố gắng không gây khó khăn cho người khác, giúp đỡ người hết khả năng có thể, bởi luật “nhân quả” là có thật. Và còn một điều kì diệu nữa đã đến với tôi, mà theo như Thầy Điều giải thích thì đó là “cái duyên” đối với từng người. Khi thiền, tôi có thể giao lưu được với thế giới bên kia (người đã khuất), tôi có thể giúp  và dẫn họ đi về nơi tu luyện để rồi siêu thoát. 

Chị Dung Nguyên (Sĩ quan QĐNDVN) nói về bùa ngải:

Khi tôi đến với lớp học Thiền, được chị học lớp trước dặn dò nên tôi cũng không đem bùa vào lớp, dù trong túi tôi lúc nào cũng có vài ba cái. Tôi không nghĩ đó là bùa ngải vì khi học lớp cảm xạ năng lượng của một nhà ngoại cảm, tôi được phát mấy tờ giấy in hình thù lạ mắt màu xanh-đỏ-tím-vàng: có cái trông giống như hình bông hoa, có cái in hình đài sen và một chữ gì đó từa tựa như chữ cổ... Tóm lại, tôi không hiểu gì về những thứ đó, chỉ nghe thấy bảo rằng: mang theo cái này tránh tai nạn, mang theo cái kia tránh bách bệnh, tránh vi khuẩn... Và tôi nghĩ, đó chỉ là những thứ mang tính tượng trưng, cho mình sự yên tâm về mặt tâm lý nhiều hơn, chứ chẳng có ma quái, phép thuật gì cả. Thậm chí khi chúng tôi học cảm xạ, nhà ngoại cảm còn dán những tờ phát năng lượng đó lên tường để mọi người cùng cảm nhận năng lượng của nó và dùng đũa/con lắc để kiểm chứng xem năng lượng từ các tờ phát năng lượng đó có tốt hay không. Chính vì thế, tôi không tin rằng những "tờ phát năng lượng" đó là bùa ngải, vì bùa ngải – như Thầy Điều nói – là của các ông đồng, bà cốt, thầy pháp sư, phù thuỷ chiêu các âm binh để làm thành bùa rồi phát cho các đệ tử, những người sùng bái, tín theo. Và cũng vì lẽ đó, tôi không vứt bỏ các "tờ phát năng lượng" (tôi xin tạm gọi là "bùa") như lời khuyên của Thầy ở lớp học.

Nhưng rồi có một hôm, sau khi ngủ dậy, tôi ngồi vào bàn làm việc, nơi tôi có để một chiếc bùa ngay trước mặt, tôi thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng, buồn nôn. Tôi vẫn cố gắng tìm cách biện mình là mình mới ngủ dậy nên còn mệt. Nhung chỉ vài phút sau tôi không thể chịu đựng nổi, bắt đầu cảm thấy như có những mũi kim chích vào đầu và hai bả vai, đầu óc vẫn cứ choáng váng như thế. Tôi thầm nghĩ: "Không lẽ..." và âm thầm thử gỡ chiếc bùa ra xem sao. Lạ thay, khi tôi vừa cất chiếc bùa đi chỗ khác, tôi hết cảm giác "say sóng" và đầu không còn buốt nữa. Thế là tối hôm đó, tôi lập tức tháo gỡ hết tất cả bùa ngải trong phòng ngủ của mình. Lúc đó, tôi thấy thật rùng mình vì đã có lần tôi để bùa dưới gối của con để mong bé ngủ ngon, đêm không "bị bắt nạt, chọc ghẹo".

Có một chuyện thật sự lạ lùng nhưng mọi người trong gia đình tôi dù chưa hẳn tin là tại mấy "cái tờ giấy vô tri" ấy, nhưng cũng không ai có thể giải thích nổi. Con bé nhà tôi năm nay gần 3 tuổi. Do sau khi sinh cháu, tôi bị ốm nặng nên thời gian cháu ngủ với bà ngoại nhiều hơn với mẹ, rồi tôi lại công tác xa nhà một thời gian dài. Cũng vì lẽ đó, cháu quen ngủ với bà cũng là chuyện thường tình. Những khi tôi tranh thủ về thăm nhà, cháu tỏ ra rất yêu mẹ, nhớ mẹ, ríu rít đòi ngủ với mẹ, nhưng khi tối đến cháu lại khóc lóc vật vã đòi ngủ với bà, thậm chí nếu cháu đang ngủ say, mở mắt ra nhìn thấy ngủ ở phòng mẹ là khóc váng lên, nhất quyết đòi xuống ngủ phòng bà. Có một chuyện rất lạ nữa là cháu không thích ngủ ở phòng mẹ, ngay cả khi bà bế và dỗ cháu ngủ ở giường mẹ, cháu cũng khóc lóc đòi xuống phòng bà. Hoặc khi cháu nhớ mẹ, đòi ngủ với mẹ, thì cháu cũng đòi sang phòng bên cạnh, chứ nhất quyết không ngủ ở phòng mẹ, dù ở đó có tất cả mọi đồ đạc của cháu, đồ chơi và cả Ti vi, đầu đĩa (cháu rất mê hoạt hình và ca nhạc)... Thành ra, có lần tôi đã mắc màn rồi mà đành ôm con sang phòng khác để ngủ. Những lần như thế người lớn trong nhà chỉ nghĩ đó là trẻ con, tính khí thất thường và nhõng nhẽo.

Sau này, khi hết thời gian công tác, tôi trở về nhà, con bé con cũng chỉ ngủ với mẹ có đúng một tối đầu tiên. Rồi kịch bản lại tái diễn như mọi khi. Nửa đêm tỉnh giấc, thấy ở phòng mẹ lại khóc váng nhà. Tôi dùng đủ mọi cách nựng nịu, chiều cháu, nhưng cháu không chịu lên phòng mẹ buổi tối. Mọi người lại đùa là con bé "cảnh giác", sợ bị ngủ với mẹ nên mới như thế.

Nhưng ngày mà tôi gỡ hết bùa trong phòng ngủ của mình, ngay lập tức như có một điều kỳ diệu, tối hôm đó con bé đòi ngủ với mẹ. Cháu cứ lẵng nhẵng theo tôi và bảo: - Mẹ ơi, tối nay con ngủ với mẹ nhé! Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm... (Cứ y như tôi vừa đi đâu cả tháng mới về). Cả nhà lại cười vui, đùa bảo: - Bây giờ nói thế, tí được chơi chán rồi lại "lật mặt" ngay. Nhưng không! Tối đó, cháu chơi xong và ngủ cùng mẹ, tuyệt nhiên không đòi xuống với ông bà. Xin mở ngoặc thêm là: thời gian đó tôi bắt đầu Thiền có hiệu quả. Và cũng từ hôm đó cháu rất bám mẹ, ngược hẳn với mọi khi…

Vốn tốt nghiệp Thạc Sĩ chuyên nghành Ngoại ngữ, thông thạo 2 thứ tiếng và đang công tác tại một cơ quan nhà nước, tôi không phải là người mê muội song cũng không bao giờ phủ nhận sự huyền diệu bí ẩn của vũ trụ. Tuy nhiên, tôi không tin vào bất cứ điều gì mà không có căn cứ, cơ sở… nhưng tác dụng của Thiền thì có thể nhìn thấy bằng mắt, thậm chí có thể kiểm chứng bằng y học hiện đại

Những trải nghiệm đã qua với tôi là một lời chứng minh rõ nét cho những hệ lụy của bùa ngải hay những thứ tương tự bùa ngải. Mong rằng đây sẽ là sự chia sẻ hữu ích với mọi người, tránh đặt niềm tin nhầm chỗ để rồi bị những năng lượng xấu đó cầm tù...

                           ***

Trên đây là một số những ý kiến đánh giá của chị em phụ nữ về tác dụng của Thiền dưỡng sinh. Còn rất nhiều các ý kiến có giá trị thực tiễn khác đã được đăng tải trên website của bộ môn Trường sinh học. Mời các bạn đọc vào tham khảo.