Thiền đi vào cuộc sống của tôi như thế nào

22:04 - 03/10/2019

Thiền đích thị là một hoạt động dành cho người già, thừa thời gian, thiếu sức khỏe, thiếu vận động, ... giống như hội người cao tuổi vẫn tập Thái Cực Quyền ở công viên vậy. Bạn đừng có ngạc nhiên về quan niệm đó, bởi nó chính là suy nghĩ của tôi khi chưa biết đến môn Trường Sinh học Dưỡng sinh.

Thiền đi vào cuộc sống của tôi như thế nào

Ấy vậy mà đùng một cái tôi đi tập Thiền. Theo tiêu chuẩn hiện đại thì dù “một nách hai con” nhưng tôi tự thấy làm gì đã ... toan về già. Tôi đi tập chẳng qua là xuất phát từ sự “quảng cáo” của bạn tôi về hiệu quả của nó đối với việc chữa bệnh, nhất là cho ... người già. Mà người già ấy chính là Mẹ tôi. Mẹ theo sự mô tả của em tôi thì “bé như cái kẹo làm điêu”, đủ thứ bệnh trên đời vì những năm tháng còm cõi vắt sức chăm sóc chồng con, nhường nhịn miếng cơm manh áo trong thời bao cấp. Bố tôi bảo: “Mẹ mày là củ sâm sống vì uống đủ các loại thuốc Đông Tây y kết hợp”. Đã thế từ khi nghỉ hưu, mẹ không chịu tham gia bất kỳ hoạt động thể dục thể thao nào gọi là vận động trừ môn “buôn dưa lê đường dài” từ nhà ra đến chợ mỗi sáng. Mời mọc mẹ tập Thái Cực Quyền như các cụ quanh xóm, mẹ bảo: “tao ngủ nướng còn sướng hơn!”. Già mà ham ngủ thế không biết! Thế là gặp Thiền như vớ được phao, tôi trổ tài “chém gió”. Ôi thiền thì có gì đâu, nhàn nhất trong các thể loại tập luyện. Học có 5 buổi, tối về ngồi 30 phút, thế là khỏi bệnh, chả phải thuốc thang gì, ngon - bổ - rẻ. Mẹ ừ hứ mấy hôm rồi cũng đồng ý. Vậy là thừa thắng xông lên, cả nhà áp tải mẹ đi học Thiền, hay nói cách khác, vì Tình yêu với “cái kẹo làm điêu” ấy, cả nhà tôi bén duyên với Thiền.


Nói về cái sự đi học thì cũng gian nan, tôi mạnh mồm thế thôi chứ trong lòng thì sợ lắm. Sợ Ma ấy mà. Bạn tôi kể về mấy cái chuyện “Tê lên miệng” làm tôi cứ rúm cả người vào (từ hồi đi học Trường Sinh học Dưỡng sinh tôi không gọi là Ma nữa, mà gọi theo thuật ngữ của bộ môn là Thần Kinh Giả - Tê Ka Giê - TKG, gọi tắt là Tê). Hắn còn thì thào: “ngồi cạnh em thấy cứ nhức cả đầu”. Hôm đầu tôi sợ đến đau thắt bụng, đi lạc cả đường dù ... tay lăm lăm bản đồ nhà Thầy. Nói cho đúng thì năm buổi học tôi đi lạc cả năm, thậm chí đi một đường, về một nẻo, chắc là do Tê của tôi định đánh lạc hướng đây (sau này tôi suy luận như thế cho nó nhẹ bớt cái tật lơ đễnh của mình)! Nếu không vì tình yêu vĩ đại (là Mẹ tôi) ngồi sau xe, có lẽ tôi đã bỏ cuộc ngay từ đầu. Không biết mọi người thiền trong lớp ra sao chứ tôi là hết sức đề cao cảnh giác, quyết chí không cho ... Tê lên miệng, bạn nào mà định mon men tới cổ họng là nhất định tôi sẽ đè bẹp xuống ngay! May quá, “fan” của tôi không ai ý kiến gì, nhưng “fan club” của em ruột tôi có tới bốn năm bạn Tê tranh nhau phát biểu. Chả biết mẹ có sợ không chứ tôi thì xanh mặt. Tối đó thay vì về nhà với các con thì tôi quyết định ngủ lại với Mẹ cho đỡ ... sợ. Tôi như con mèo con rúc vào lòng ... con mèo già. Cảm giác bình an hẳn!

Nói về thái độ với môn học thì quả là tôi thay đổi 180 độ. Buổi đầu tôi nhìn Thầy với thái độ hoài nghi, buổi thứ hai tôi há hốc miệng ra nghe, buổi thứ ba cố gắng ghi nhớ, buổi thứ tư hoàn toàn tin tưởng và đến buổi cuối cùng thì hoàn toàn bị chinh phục. Nhất lại có “vật chứng” điển hình chính là ... cô em ruột “Tê nặng”. Nó chỉ vào mấy người lạ, nói chuyện cứ như là sống trong nhà người ta không bằng. Đúng là “trăm nghe không bằng một thấy”, năng lượng đích thị là mang thông tin!

Và học xong rồi thì phải hành. Hai đứa con được tôi lôi ra làm “chuột bạch”. Con đau chỗ nào? Bụng hả? Để mẹ đặt tay. Khỏi! Ho à? Mẹ chụm tay vào LX số 8 đúng sách hướng dẫn. Tịt ho! Uy tín của mẹ tăng ngùn ngụt trong mắt bọn trẻ đến nỗi đau đâu nó cũng đòi mẹ “đặt tay”, học bài nó đòi mẹ đặt tay lên đầu (LX số 6 +7) “cho con thông minh”. Thậm chí có đêm con ngủ ho, mẹ định với tay sang đặt thì đã thấy con mắt vẫn nhắm nhưng tay đã ... tự chụm vào số 8. Giỏi thế chứ! Vậy là Thiền đã lan tới tận thế hệ F1 nhà tôi cơ đấy! Mà sung sướng nhất là từ khi cải thiện trường năng lượng nơi mình sống, đứa nhỏ đã thoát khỏi cảnh hàng tháng uống kháng sinh vì bệnh về hô hấp. Mùa đông năm ngoái rét căm ca, mũi con lòng thòng nhưng nhờ điều chỉnh nên nó khỏi một cách lạ kỳ. Những năm trước đây khi chưa gặp môn này, con bị ốm, mẹ chạy đua các kiểu chăm sóc nhưng cũng chỉ sang ngày thứ ba là từ mũi lỏng sang mũi xanh rồi sốt và cuối cùng vẫn là kháng sinh, thậm chí có lần phải uống tới hai liều kết hợp. Nhìn con còm cõi mẹ xót hết cả ruột! Nhưng giờ thì “trộm vía” cả năm nay không phải thuốc.

Nhưng để có được những hiệu quả như vậy, tôi cũng phải “khổ luyện” theo cách mà Thầy nói là “kỷ luật như một người lính chiến”. Mới học ít lâu em ruột tôi đã được trải nghiệm đủ loại cảm giác, từ màu sắc xanh đỏ tím vàng đến mẩn ngứa, đau đầu, đau bụng, buồn nôn ... khi gặp vùng đất hoặc người bị nhiễm năng lượng xấu (như bị yểm bùa ngải…), trong khi tôi vẫn ... “vô cảm”. Có lẽ tôi thuộc loại “học sinh chậm tiến”. Nhưng dù khi thiền trước mắt tôi chỉ “một màu đen đen chưa chấm thêm màu gì” (xin lỗi nhạc sĩ Trần Tiến vì xuyên tạc bài Sắc Mầu của ông), nhưng trong lòng tôi, “Ánh sáng của niềm tin” luôn tràn ngập . Nhờ đó mà tới giờ tôi cũng đã ... được ngứa bằng anh bằng em, cũng đã biết cảm nhận các luân xa quay thế nào, đau ở đâu, thấy được khen xinh hẳn ra, thích thế cơ chứ!

Về đời sống tinh thần thì có thể nói rằng Thiền đã mở ra cánh cửa vào một thế giới hoàn toàn mới đối với tôi. Nhờ những trải nghiệm thực sự qua tiếp xúc với thế giới tâm linh, bệnh sợ Ma của tôi đã khỏi hẳn. Đúng là người ta chỉ sợ vì thiếu hiểu biết về nó. Nhờ có Thiền, tôi đã tìm thấy một tình yêu lớn trong đời mình, thấy lòng mình rộng mở hơn, biết cảm thông, chia sẻ rất nhiều.

Thế nên giờ đây Thiền là một nhu cầu không thể thiếu trong gia đình tôi, từ người lớn đến người bé, từ già đến trẻ, từ sáng tinh mơ đến lúc đi ngủ.

Và bạn, nếu đã Thiền, xin chúc mừng bởi một thế giới mới đã mở ra với bạn! Nếu chưa Thiền, hãy Thiền đi bạn nhé, bởi đó là cánh cửa đang rộng mở đợi bạn bước vào để khám phá chính mình!

Hà Nội ngày 18/10/2011. Bài viết dành tặng Mẹ, vì tình yêu với Mẹ, con đã biết đến tình yêu trong Thiền!