Theo thầy lên tiên

20:27 - 22/03/2019

Từ ngày học thiền, vợ chồng tôi không phải uống thuốc. Trước đây cứ đều đều hàng tháng, ông bà già cứ phải đến bệnh viện khám, mua thuốc, mang về uống. Hai mươi năm qua, chúng tôi dùng thuốc như cơm. Tiền thuốc nhiều hơn tiền phở. Bây giờ thì không. Chả mất đồng hào nào. Chả phải nghĩ ngợi lo lắng cho mau già. Sáng con cái đi làm, ông bà ở nhà ngồi thiền. Chiều con cái chưa về, ông bà ngồi thiền. Trước khi đi ngủ, ông hô cả nhà cùng ngồi thiền

Theo thầy lên tiên

Theo thầy lên tiên (Nhà văn Y Phương)

Nhà văn Y Phương

Nói thật lòng, tôi rất ít khi tin vào những việc làm mang màu sắc tâm linh huyền bí. Nếu không thấy tận mắt, sờ tận tay, ngửi tận mũi, tôi chưa tin. Hoặc, sự việc ấy không có cơ sở khoa học phân tích thật rạch ròi, chứng minh thật cụ thể, dứt khoát tôi không tin. Không tin nhưng vẫn cứ nhập cuộc và lặng lẽ theo dõi. Biết đâu đấy. Tính tôi vốn linh tinh như thế rồi.
Tôi từng theo học nhiều lớp thiền khác nhau. Khi thì ở các địa phương tỉnh lẻ, lúc ở thủ đô Hà Nội. Lớp nào người ta cũng nói chắc như đinh đóng cột. Anh chị cứ thiền đi, sẽ khỏi bách bệnh. Nếu không khỏi ....Họ cứ véo von như thế. Rồi đâu vẫn hoàn đấy. Nghĩa là Nguyễn Y Vân.

Nhưng từ khi đến với lớp của thầy Nguyễn Xuân Điều, trưởng bộ môn Trường sinh học thuộc "Trung tâm UNESCO Văn hòa Gia đình & Dòng họ Việt nam", thì mọi nghi ngờ trong tôi thay đổi, sang trang hẳn. Sự thực thuyết phục tôi bằng việc bà xã đã hết lắc. Thật kỳ diệu! Tôi đã thốt lên.

Lắc là lắc đầu, chứ không phải lắc mông hay lắc tay. Một căn bệnh bên y học họ gọi là gì tôi không biết. Nhưng các bác sỹ bảo bệnh này không chữa được. Trong đội ngũ bác sỹ hàng đầu, tôi có người em rể, đặc biệt cô cháu gái tiến sỹ y học. Nó bảo nghành y đầu hàng với căn bệnh này rồi bác ạ!

Vợ tôi sống chung với lắc chừng trên dưới 20 năm. Suốt ngày lắc. Cả năm lắc. Đi chợ lắc. Nấu ăn lắc. Tiếp khách lắc. Thậm chí đi ngủ, hình như trong mơ cũng ...lắc. Cái đầu bà ấy như một quả chuông câm. Quả chuông lúc lắc không ngưng nghỉ. Quả chuông lắc cực nhiệt tình.

Tôi ái ngại thay cho vợ. Nhưng khoa học y dược đã bó tay đầu hàng rồi, còn gì le lói hy vọng nữa. Đành chấp nhận sống chung với lắc. Nửa đời người còn lại, bã xã tôi không ngừng rung lắc. Tôi chưa dám hỏi lắc nhiều như thế, liệu có mỏi không em.

Nhưng rồi, nhờ cơ duyên Trời Phật, chúng tôi được gặp thày Nguyễn Xuân Điều. Cả nhà chúng tôi, gồm ông bà, dâu rể, con trai, con gái cùng đi học thiền tại tư gia thày Điều.

Một căn phòng không rộng lắm, chỉ chừng vài chục mét vuông. Không gian nơi đây dìu dịu, tĩnh lặng như ở rừng già. Từ đâu đó phảng phất tỏa ra một làn hương hoa cỏ cao quý và thiêng liêng. Học viên đến học có đủ các lứa tuổi. Đủ các thành phần: Nông dân, công nhân, bác sỹ, kỹ sư, luật sư, nhà buôn, học sinh sinh viên, ông già bà cả, nhà văn, nhà báo, nghệ sỹ, có khá nhiều người trọc đầu (bệnh nhân u bướu)...

Học viên ngoan ngoãn ngồi nghe thầy giảng về mục đích ý nghĩa, về lịch sử hình thành, về đặc trưng môn học thiền Đasira Narađa. Về lợi ích, về phương pháp thiền...

Tuy gọi là học đấy, nhưng không phải ghi chép. Thày không kiểm tra bài cũ. Nhưng ai cũng tự giác ôn luyện ở nhà. Nên thày nói tới đâu, học viên sáng tỏ ra đến đó.

Từ ngày học thiền, vợ chồng tôi không phải uống thuốc. Trước đây cứ đều đều hàng tháng, ông bà già cứ phải đến bệnh viện khám, mua thuốc, mang về uống. Hai mươi năm qua, chúng tôi dùng thuốc như cơm. Tiền thuốc nhiều hơn tiền phở. Bây giờ thì không. Chả mất đồng hào nào. Chả phải nghĩ ngợi lo lắng cho mau già. Sáng con cái đi làm, ông bà ở nhà ngồi thiền. Chiều con cái chưa về, ông bà ngồi thiền. Trước khi đi ngủ, ông hô cả nhà cùng ngồi thiền.

Có thể nói, bây giờ chúng tôi nghiện thiền như ma túy. Hễ khi nào bật nhạc lên, tôi phơ phất như tiên ông đang bay bay. Một thiên đường thênh thang rộng mở trước mặt. Và chúng tôi bay cùng mây, dập dìu cùng trăng, lung linh óng ánh sáng cùng sóng nước.

Hà nội, tháng Mười năm 2013 #thienduongsinh #truongsinhhoc