Tầm quan trọng của đất làm nhà để ở

20:59 - 03/11/2019

Khi tôi viết những dòng chữ này, tôi như người vửa tỉnh sau một cơn ngủ say dài, vẫn còn cảm thấy ngơ ngác bàng hoàng, vì năm nay tôi 32 tuổi, nhưng tôi đã có hơn 20 năm qua là những tháng ngày sống trong triền miên những điều mụ mẫm. Trải nghiệm của học viên Thiền Dưỡng Sinh.

Tầm quan trọng của đất làm nhà để ở

Vùng đất tôi ở là thành phố biển rất đẹp và tôi đã có những năm tháng tuổi thơ an lành, gia đình tôi khi đó có bố mẹ và 3 chị em gái, được thừa hưởng gen thông mình từ bố mẹ nên đều học giỏi. Tôi nhớ khi tôi11 tuổi, gia đình tôi rất khá giả, đầm ấm, bố mẹ tôi đã có nhà cửa, cơ sở vật chất đầy đủ và tậu thêm được khá nhiều nhà đất. Cho đến khi gia đình tôi mua được một mảnh đất lớn và đẹp ở mặt đường thành phố (nhà rẻ hơn bình thường vì là đất thanh lý) thì bắt đầu xảy ra nhiều biến cố lớn dần, tai họa dồn dập, dai dẳng và tan nát gia đình cùng rất nhiều người họ hàng bị ảnh hưởng theo.


Bố tôi vốn là một trong những kỹ sư trưởng Việt Nam đầu tiên trong ngành dầu khí, có công trong việc xây dựng hệ thống. Ông nổi tiếng là người thẳng thắn và rất giỏi chuyên môn. Sau khi xây dựng nhà mới, nhà cửa rộng rãi con cái học hành giỏi giang. Thời gian vào năm 1994, công việc của bố tôi ổn định, lương tháng đã gần chục triệu đồng, thế mà không hiểu sao bố tôi lại vui vui chơi đề. Theo lời ông kể, lúc đầu thì chơi cho vui, thắng thì ông cũng không tiêu cho riêng mà mua đồ ăn uống đãi mọi người, xem như lộc trời cho thôi. Mà thật là lạ khi ông “ghi con nào là con đó trúng”, ghi mất 10 ngàn đồng thì thành 700 ngàn, ghi 20 ngàn đồng được 1 triệu 4. Thời đó 1 triệu đồng lớn lắm, bằng 1 tháng lương của người đi làm.. dần dần (được 1,2 tháng) bố tôi có lần thắng một món gần 30 triệu đồng đem về đưa cho mẹ tôi. Mẹ giật mình hỏi tiền đâu ra nhiều thế, bố chỉ cách cho, thế là mẹ cũng chơi đề cùng bố!!!


Đến khi mẹ tôi có thai em trai, được 4 tháng tuổi thì thai không giữ được nữa, bố mẹ tôi thay đổi, không còn vui vẻ đầm ấm yêu thương, gia đình tôi chuyển sang ở một căn nhà rất lớn 4 lầu, nhưng đó là những tháng ngày tôi không muốn nhớ nhất, gia đình luôn nặng nề u uất, một căn nhà như có ma ám!


Một chú cùng công ty bố, một người nổi tiếng được kính trọng vì nhân cách và hành xử, giúp đỡ gia đình tôi trong việc trông coi xây dựng nhà cửa trên mảnh đất mới, được bố mẹ tôi nhượng lại cho một nửa mảnh đất. Từ khi ở trên đất mới này, chú tự nhiên lại thay đổi tính nết: chơi đánh bài, đề đóm, vay nợ.. Một lần, sau khi nghe bạn bè xì xào, chú tự ái và thắt cổ tự tử, may mắn được phát hiện và cứu sống, nhưng sau một thời gian, chú lại lao vào ô tô đang chạy để tự tử, lần này không chết nhưng bị sống thực vật từ đó.


Rồi cũng từ khi có ngôi nhà mới đó, bố tôi bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người. Bố lên bệnh viện Chợ Rẫy điều trị bệnh. Chúng tôi đứa lớn 13 tuổi, đứa nhỏ 9 tuổi ở nhà cùng mẹ, đôi khi chỉ có mấy chị em với nhau. Đồ đạc trong nhà cứ đội nón ra đi, chủ nợ có lần nửa đêm đến “siết đồ”… Tôi nhớ mãi mẹ tôi, khi đó đang mang bầu em thứ 4, bảo giấu cái quạt ở sau cánh cửa để người ta không thấy, vì thế còn sót lại một cái quạt cho mấy mẹ con. Cơm bữa rau bữa đậu, khi mẹ lên Sài Gòn thăm bố thì các cô chú họ hàng hoạc người cơ quan mẹ mang gạo thịt rau cho, mấy chị em, ngơ ngác như gà con mất mẹ. Đến khi mẹ tôi sinh thêm em bé, việc vừa đi làm vừa đi thăm nuôi bố bệnh, quá sức mẹ, vì thế 3 chị em, tôi được gửi về ở với ông bà ngoại, một em sang ở với cô giáo chủ nhiệm vốn là cô giáo cũ của tôi, một em thì ở với dì – gia đình ly tán tan tác mỗi người một nơi. Tất cả nhà cửa đất cát và những đồ đạc giá trị bị ngân hàng và chủ nợ truy thu – siết nợ, nhà không còn nên phải đi ở thuê, không còn món đồ nào có giá trị trong nhà, kể cả điện thoại bàn cũng không sử dụng vì không có tiền đóng cước hàng tháng

Sau hơn 3 năm điều trị, bố tôi ra viện, tôi lại được đón về ở cùng với gia đình. Bố lại được đi làm, lương cao (mặc dù không cao hẳn như trước), mẹ tôi cũng hết thời gian bị kỷ luật do có con thứ 4, hy vọng cho một cuộc sống mớibắt đầu…



Vậy mà..


Nhà chúng tôi vẫn nghèo, vẫn u ám, vẫn mỗi người một việc. Bố vẫn “chơi đề”, Bằng mọi cách chị em tôi vẫn cố gắng học, rồi từng đứa thi đậu đại học – trong sự cố gắng đến cùng cực của mẹ (mẹ tôi chơi đề, nhưng đến khi gia đình ly tán thì không chơi nữa mà chỉ dồn tâm sức gồng gánh cho các con, các em tôi muốn đi học thêm mà mẹ cũng không có tiền). Mỗi lần nhắc chuyện cũ, mãi là một nỗi đau đớn không gì bù đắp được khi thấy chủ nợ đến hất mâm cơm nhà mình chỉ có rau cải xào chấm nước tương, chửi rủa mẹ và em tôi,.. Vì cứ sau vài tháng lại có một đợt các chủ nợ đến nhà đòi nợ, khi ít vài trăm, có khi cả tỷ đồng, nợ gì mà nhiều thế không biết ?


Còn bố tôi, tứ cố vô thân, có nhiều đêm lang thang ngủ ngoài lăng mộ chờ trời sáng để vào phòng trọ của con gái, chui lủi đi trốn nợ. Từ một người đàn ông không bao giờ đi vay của ai dù chỉ 1 đồng, đã từng là chiến sĩ quân giải phóng đầu đội trời chân đạp đất, thế mà giờ đi đến đâu nợ mang đến đó..Từng là người ăn một bát phở cũng tiếc tiền vì muốn để tiền mua sách cho con, thế mà một buổi chiều có thể đem 16 cây vàng đi đánh đề. Lúc thắng cả trăm triệu cũng chỉ đem tiền về cất vào tủ để mai lại chơi tiếp. Lúc thua “cạn túi” thì nghĩ đủ cách để vay tiền, nợ chồng nợ chất…


Cho đến ngày tôi gặp được thầy Nguyễn Xuân Điều, để học “Trường sinh học dưỡng sinh”. Tôi đi học vì mục đích chính là “giải tỏa stress” do công việc của tôi căng thẳng, và trong lòng tôi luôn có những vết cắt không cách nào chữa lành,luôn cảm thấy cô độc, nóng nảy, chán nản và tuyệt vọng. Vì gia đình tan nát do đó ngay cả sau này khi lấy chồng, có con gái xinh xắn đáng yêu, công việc lương cao.. thì tôi cũng không có đủ lòng tin về cuộc sống và sự bình yên.


Vậy mà sau gần nừa năm tập luyện (cũng phải thú thật là bữa đực bữa cái), điều tôi được nhận còn nhiều hơn thế, hơn tất cả những gì tôi từng mong muốn - không chỉ là một con người từ tuyệt vọng, nóng nảy, ích kỷ, tôi đã trở nên biết sống chan hòa, yêu thương, không chỉ bệnh thoát vị đĩa đệm và đau vết mổ đeo đuổi 5 năm kể từ khi sinh con của tôi đến giờ “tự nhiên hết” – mà tôi còn được “giải thoát” khỏi một tội lỗi vô cùng lớn – một chút nữa thôi thì tôi đã tự “ra đi”… trở thành người con bất hiếu, vì quá tuyệt vọng với việc bố hết lần này đến lần khác chơi đề gây ra nợ nần chồng chất. Chúng tôi dù rất thương ông cũng đã có lần tính để ông ở một mình. Thật ân hận khi đã từng nghĩ dại như thế.


Sau hơn hai mươi năm trời, nhờ học môn này, gia đình chúng tôi cũng tìm ra được nguyên nhân của các sự kiện đau lòng trên là do gia đình tôi đã mua và ở vào mảnh đất dữ của chủ nhà từng là “chủ đề” bị vỡ nợ nên đã thắt cổ chết. Kinh hoàng hơn là từ khi mua mảnh đất đó, 2 căn nhà mua sau để ở và 1 căn nhà gia đình chúng tôi thuê đều là những căn nhà đã có người chết vì thắt cổ! Đó là lý do dẫn đến bố tôi, rồi đến mẹ tôi lần lượt “say mê” chơi đề, mặc cho tan nát hạnh phúc gia đình, hy sinh cả công danh sự nghiệp và bố tôi từng bỏ quên con cái (lạnh lùng trước những giọt nước mắt van xin đau đớn của các con) để mê đắm vào “số đề”.


Bố tôi cũng đã có rất nhiều lần thấy ân hận và đau khổ do đề đóm gây ra… đã nhiều lần “thề sống thề chết” từ bỏ chơi đề, thế nhưng rồi đến “giờ hẹn”, lại nghĩ đến số đề. Không thể nào dứt ra được !


Các cụ xưa có câu “Đắc địa sinh nhân, Địa linh sinh nhân kiệt” (Đất tốt sinh người, Đất linh sinh người tài giỏi). Bây giờ gia đình tôi mới hiểu đất làm nhà ở vô cùng quan trọng. Nhờ đến với “Bộ môn trường sinh học dưỡng sinh” thuộc “Trung tâm UNESCO nghiên cứu Văn hóa Gia đình & Dòng họ Việt Nam”, bằng trái tim nhân ái và sự giúp đỡ hết lòng của Bộ môn mà bố tôi đến hôm nay đã có bước ngoặt lớn trong cuộc đời, sức khỏe được hồi phục trở lại như xưa, đã dứt khoát từ bỏ “đánh đề”. Quả thật, qua thử thách đau thương bố tôi đã loại trừ được những sai lầm của quá khứ !


Bây giờ gia đình chúng tôi đang cùng nhau bắt đầu xây dựng lại cuộc sống, một cuộc sống mới bình an, sau hơn 20 năm bị tàn phá bởi “ma đề”.



Hà Nội ngày 11.IX.2014
 

Quý vị có thể tham khảo thêm về Thiền Dưỡng Sinh của Trung tâm Unesco Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ Việt Nam và tải nhạc thiền tịnh tâm tại đường dẫn sau

https://www.facebook.com/ThienDuongSinh.VN/

https://www.thienduongsinh.com/

https://www.youtube.com/ThiềnDưỡngSinh/

https://g.page/thienduongsinh/