Hành trình từ mê tín đến hết mê tín

21:57 - 04/10/2019

Có một sự nhầm lẫn lớn đang tồn tại trong xã hội, đó là việc đánh đồng giữa mê tín với tâm linh, chính tín.

Hành trình từ mê tín đến hết mê tín

Bạn nhắc ai đó đừng mê tín, người ta sẽ vô cùng bực tức hoặc khôn xiết sợ hãi, nhiều người còn nói: “Ai mà biết được vấn đề tâm linh đó,… không tin không được…”. Nếu thương yêu bạn, họ sẽ khuyên nhủ: “ Đừng báng bổ,.….”. Không quen biết, họ sẵn sàng quay sang trì trích bạn là "không hiểu biết….văn hóa, …đạo lý, truyền thống dân tộc…. xưa, nay"…..

  Nghịch lý ở chỗ trong khi có rất nhiều nhà khoa học, trí thức, học giả nghiên cứu rất sâu về lĩnh vực tâm linh, nhưng họ hoàn toàn không mê tín! Có thể khẳng định họ hiểu rất rõ về tâm linh với những kiến thức thực tế uyên bác, lỗi lạc. Bằng cả sự trải nghiệm và chứng minh khoa học, họ khiến cả cộng đồng trong nước và trên thế giới phải công nhận những công trình nghiên cứu  mang tính khách quan  khoa học của mình.

 Thực tế trong cuộc sống hiện  nay vẫn còn rất nhiều người đang  nhầm lẫn giữa vấn đề "tâm linh"  với  tín ngưỡng, phong tục tập quán của các dân tộc khác nhau trên cùng một vùng địa lý, mặc dù có những phong tục, tín ngưỡng mang tính truyền thuyết, cổ tích lạc hậu. Họ lôi kéo nhau mê muội tin vào những truyền thuyết ấy là  chuyện có thật đã xảy ra ở trên đời này và sử dụng nó như một đồ "trang sức" trong hoạt động  tôn giáo, tín ngưỡng. Những việc làm ấy thiếu hẳn tính văn hóa và tính  khoa học, đi ngược lại với ý tưởng công bằng, bác ái, hướng thiện trong  tín ngưỡng, tôn giáo.

Tại sao chúng ta bị mê tín?

Nhiều người làm lụng vất vả, đầu tắt mặt tối nghèo vẫn hoàn nghèo. Muốn đổi đời lắm chứ, vậy mới sinh ra sự mong cầu khi điều ước muốn vượt quá khả năng của mình.

Ví dụ: Nghe chỗ này có ông thầy bói xem hay lắm, thế là kéo nhau tới đặt tiền, đặt lễ hỏi vận số làm ăn hỏi cách cúng bái tránh được vận hạn, tài lộc dồi dào. Nghe chỗ kia có bà thầy cho bùa chú làm ăn linh nghiệm kéo nhau đến xin mua để mong sao buôn may bán đắt, một vốn càng nhiều lời càng tốt….. chẳng cần lương tâm! Để Trời Phật chiếu cố rủ lòng nhìn đến, nhiều anh comple cavat đi chùa cứ kiễng chân với tay nhét cả nắm tiền lẻ vào tay tượng Phật. Mấy chị mặc  váy đầm, sực mùi nước hoa châu Âu, rào rào ném tiền qua cái hàng rào bao xung quanh bức tượng Phật Bà! Họ đồng hóa các đấng linh thiêng với lũ chuột bọ tham quan, ô trọc ngoài đời. Cứ nghĩ rằng phải ném tiền, đút lót tận tay như đã làm ngoài đời, thế mới được để mắt, được phù hộ được thăng quan tiến chức, được tiền của nhiều hơn. Vậy ai đang báng bổ Thánh Thần mà lại tưởng đang tôn kính các Ngài…. ?

Chúng ta mê tín còn bởi sự sợ hãi. Có gia đình mọi người liên tiếp bị bệnh khi chuyển đến nhà mới, hoảng hốt, họ đi tìm thầy về trấn yểm, chôn bùa ém âm binh để mong hết bệnh tật. Bố mẹ mất, con cái sợ trùng tang, thuê người viết bùa về dán ngay trước cửa phòng ngủ. Người khác làm ăn gian dối, tham ô, hối lộ sợ bị bại lộ mất chức mất quyền, con cái sợ thi đại học không đỗ cũng tìm thầy cúng sao giải hạn, xin bùa chú hộ thân. Có gia đình làm ăn thua lỗ, thất bát, bị giật nợ, hành hung, con cái tai nạn cũng đi chùa đốt vàng mã, xin thầy cúng sao giải hạn. Nhiều thanh niên có bằng cấp, nhưng lận đận, tình duyên trắc trở cũng đi tìm thầy xin xăm, bói quẻ, làm lễ cắt tiền duyên, xin bùa yêu….. Có người nghe thầy nói chỗ này kia là đất có long mạch, tốt cho con cháu sau này, thế là bỏ hàng trăm cây vàng mua cả quả núi đá vôi…..

Hiển nhiên, làm con người ai không muốn được sung sướng, phú quý, giàu sang. Ai không muốn tránh khỏi bệnh tật hiểm nghèo. Ai không mong cầu hạnh phúc, bình an khi đối diện khó khăn nguy hiểm. Nhưng để hiểu, làm được mà không sa vào cạm bẫy của mê tín dị đoan, chúng ta cần phải trang bị cho mình một vốn kiến thức và hiểu biết về quy luật của tự nhiên, về bản chất của nguồn cội sự tiến hóa của nhân loại.

Quy luật của tự nhiên – Luật nhân quả:

 “Nhân quả” là quy luật của tự nhiên, chúng ta đang bị luật này chi phối từng ngày từng giờ  mà ít người biết. Khoa học cũng chứng minh: “Vật chất và năng lượng không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi mà nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác”. Người nông dân đổ mồ hôi   trồng lúa gặt hái được thóc. Từ thóc qua chế biến, ta mới có gạo. Thóc bị xát bay vỏ một nơi, gạo một nơi, cái máy xát gạo nó làm biến đổi từ thóc thành gạo.  Người nông dân đâu có ngồi “cầu cúng” mà có thóc  để rồi có  gạo biến thành bát cơm? Tự đi vo gạo, thổi cơm thì ắt sẽ có cơm mà ăn đâu cần phải mong ước điều hiển nhiên ấy? Mọi sự thành bại, được mất trong đời cũng là do từ chính chúng ta, gieo “nhân” mà gặt lấy “quả”. Sợ bị vỡ cái vật báu mà không nâng niu cẩn thận thì tránh làm sao nó không xảy ra. Cầu cúng Trời Phật phù hộ ban phúc lành mà không chịu sống  thương yêu  người thì làm sao có Phúc . Muốn bằng cấp đỗ đạt mà không chịu chăm chỉ học hành mà chỉ đi lễ chùa cầu Phật thì liệu có thi đỗ… Gieo hạt xấu, hạt lép, hạt độc thì làm sao có quả ngon trái ngọt được?

Và đương nhiên nhân quả bao hàm một quá trình chuyển hóa rộng hơn nhiều. Với mỗi con người, cuộc đời phải trải qua trong kiếp này là kết quả của nghiệp đã gieo từ  ông cha kiếp trước. Kiếp này ta sống cũng chính là tạo nghiệp cho  thế hệ sau. Khi bạn đang phải chịu đựng những rủi ro trong kiếp này thì đó chính là bạn đang phải nhận quả xấu do những  việc làm của chính mình đã gây ra. Nếu kiếp này nhờ thầy cầu cúng hay cách nào đó  tránh né che giấu thì  thế hệ sau cũng sẽ phải nhận (có thứ gì mất đi được đâu). Nếu ai cũng biết vậy thì việc đón nhận rủi ro sẽ đơn giản, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hiểu được như vậy để chúng ta tự răn mình. Không những dễ dàng chấp nhận mà còn có động lực gieo nhiều “nhân lành” hơn để  đón nhận “quả ngọt”.  

 Nếu ta sống nhân đức yêu thương, cởi mở, hòa thuận, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, đương nhiên xung quanh ta sẽ có nhiều bạn tốt và ta sẽ không có kẻ thù. Khi gặp hoạn nạn sẽ  có người giúp đỡ mà tai qua nạn khỏi bất ngờ. Ngược lại nếu ta sống tham lam, gian manh, lừa đảo, mưu sinh thủ đoạn thì hậu quả ngày càng không thể lường hết và sẽ có rất nhiều kẻ thù.  Đừng có cậy  nhờ  vào một thế lực nào khác mà hãy trông đợi ở chính mình,  vào  chính lối sống liên tục tạo nghiệp lành phúc đức của  mình sẽ giúp ta   tránh được họa. Điều này hoàn toàn nằm trong quy luật tự nhiên, chúng ta  hãy cùng nhau trải nghiệm.

Chúng ta luôn nhớ rằng: Thiếu hiểu biết, ta càng  chìm đắm vào sự mê muội  rồi  bị xiềng xích, nô lệ  vào những điều  thần  bí. Con người  sẽ trở nên hèn yếu, nghèo nàn, tối tăm và đó cũng sẽ là “mầm” của mọi tai họa.  Các cụ xưa có câu: “Kẻ ngu muội nghèo đói không bao giờ bàn tới Triết học”!

Đi tìm kiến thức ở đâu để thoát được mê tín?

Xã hội, thế giới biến đổi từng giây. Nếu chỉ trông đợi vào những kiến thức thô sơ từ trường học, chúng ta không thể nâng tầm hiểu biết để tránh những sai lầm ngớ ngẩn. Con người ngày càng có nhiều cơ hội bổ xung kiến thức cho mình dễ dàng hơn. Thay vì ôm máy tính với những trò chơi vô bổ, tìm kiếm những thông tin rẻ tiền, chúng ta chỉ cần search máy tính 5 giây. hàng tỷ những kiến thức khoa học tâm linh đã được các nhà khoa học nổi tiếng trong và ngoài nước nghiên cứu  và  ứng  dụng sẽ hiện ra trước mắt bạn.  Có rất nhiều tác phẩm của các tác giả nổi tiếng trong nước như: Hòa thượng Thích Thanh Từ, GS.TSKH Đoàn Xuân Mượu, GSTSKH  Phan Anh, PGS.TS Nguyễn Đình Phư, …. Hoặc những tác giả nổi tiếng trên thế giới như: OHSO, Barbara Ann Brennan, J. Krishnamurti, Dr. Blair T. Spalding, ….

Không một triết gia hay một nhà khoa học nào lại từ chối truyền đạt những  kinh nghiêm, vốn sống khoa học của mình cho  hiện tại và cho mai sau, vì đó là  “Thiên chức” của họ. Đừng rụt rè, sợ hãi hay lười biếng trong việc  học hỏi, thực hành tư tưởng của các bậc hiền triết xưa và nay. Đó là các bậc Thầy “Hướng Đạo” sẽ giúp chúng ta thông trí tuệ, mạnh thần khí… từng bước, từng bước một,  cho đến khi tự chúng ta san phẳng “cái hố đen mê tín dị đoan” và được Trưởng thành !

                                                                       Nguyễn Mến Sài Gòn, Rằm tháng giêng, Quý Tị 2013

                                                                (Bài viết có sử dụng một số tư liệu của Hòa Thượng Thích Thanh Từ)