CHUYỆN LY KỲ MÀ THẬT

22:14 - 02/10/2019

Sau khi tôi tham gia khóa học cấp 1 và cấp 2 môn Thiền dưỡng sinh (thuộc Trung tâm UNESCO văn hóa gia đình và dòng họ Việt Nam) do thầy Nguyễn Xuân Điều làm trưởng bộ môn. Tôi liên tưởng đến thời nhỏ tuổi của mình.

CHUYỆN LY KỲ MÀ THẬT

Một điều thật 100%, tôi xin kể lại câu chuyện này bởi nó có liên quan đến cuộc đời tôi.

Quê tôi Đô Lương một vùng đất trung du của xứ Nghệ, mùa đông thì gió rét mùa hè thì gió Lào nắng rát. Thời chống Pháp Đô Lương đã đi vào trang sử “Khởi nghĩa Đô Lương”. Đến thời chống Mỹ 13 cô gái Trung Bồn đã làm dày thêm trang sử cho Đô Lương.

Làng tôi ở từ xưa đã có cái tên xóm Giếng vì có nhiều ao nhiều giếng và câu chuyện của tôi cũng bắt đầu từ cái ao làng.

Năm đó tôi còn nhỏ lắm, khoảng 5,6 tuổi gì đó, tôi chưa từng đi học phổ thông. Năm tháng chính xác thì tôi không nhớ, tôi theo bà chị gái ra tắm ở dãy ao làng, một dãy ao thông nhau liên tiếp, đường kính của mỗi ao trên 10m, trừ các đoạn thông nhau giữa các ao, họ trồng tre lên trên các bờ ao phân cách, dãy ao làng này trông như một dòng sông đào.

Vì còn bé tôi chưa biết bơi nên đứng tắm ở chỗ mà người lớn thường ra đứng giặt dũ quần áo chăn chiếu… và ở đó họ bắc một cái cầu gỗ to bản 25cm, dài 2m, tính từ bờ ra tới cọc gỗ xẻ phần trên đủ lọt cho cầu gỗ bắc vào. Nhưng hôm đó không thấy cầu gỗ chỉ còn cọc gỗ được chôn chặt xuống ao, người lớn đứng giặt mức nước chỉ đến đầu gối, còn tôi đứng thì mức nước đến ngực, ngoài tôi còn có cậu bạn là em của các chị lớn, các chị đã bơi xa, cậu ta cũng không biết bơi, tên cậu ấy là Thuần. Thuần xuống đứng phía ngoài cọc, nước ngập đến cằm, Thuần bảo tôi xuống đó đứng thích hơn. Một tay tôi vịn vào cọc gỗ và đưa chân ra thăm dò phía ngoài cọc, thật chẳng may phần đất phía ngoài cọc họ đào chéo lại trơn nữa tôi bị tuột cả 2 chân xuống và tuột luôn tay khỏi cọc gỗ, tôi cứ đứng yên dưới nước quờ tay tìm cọc nhưng không thấy. Tuột chân xuống đó bị mất phương hướng, nên cứ đứng yên và tự nhắc mình không há mồm, nước sẽ vào bụng chết đuối, Thuần cao hơn tôi một cái đầu nên không bị ngập. Khi ấy 7,8 bà chị trong đó có cả bà chị của tôi họ đã bơi rất xa không còn nghe thấy tiếng reo hò của họ. Đứng chìm một lúc lâu dưới nước tôi nghĩ mở mắt xem có con cá nào không, chẳng thấy cá mà chỉ thấy nước vàng khè. Đứng yên cũng khá lâu tôi nghĩ tới bà chị sao không quay về mà vớt tôi lên với. Mãi sau tôi nghe tiếng bà chị quay về hỏi “Thuần, cái Mai nó về rồi à”. Tôi nghe Thuần nói “nó bị chìm ở dưới nước”… rồi bà chị tôi xuống mò và lôi tôi lên, tôi vuốt mặt mà chẳng thấy làm sao, bà chị mắng tôi “sao mày lặn ngụp xuống đó”, tôi trả lời “Thuần nó rủ em xuống” và Thuần cũng bị bà chị tôi mắng “Sao mày bảo nó xuống đó, nhỡ nó chết đuối thì sao”? Thuần chẳng nói gì, lúc này nó như thằng lú. Bà chị đưa tôi lên và hai chị em mặc quần áo rồi đi về, còn mấy bà chị kia vẫn mải bơi không thấy tăm hơi quay lại… Sau này lớn lên đi học, đi công tác đôi khi tôi kể cho bạn bè nghe, mà không hiểu sao đến lúc này tôi đã gần 70 tuổi vậy mà những hình ảnh của sự kiện “kỳ lạ,khó lý giải” đó vẫn rõ nét trong trí nhớ của tôi.

Những người bạn đã nghe tôi kể nói chung đều tin tôi, bởi tôi là người thật thà, có người họ còn nói “cái Mai nó kể chuyện là thật, nhưng nghe như chuyện thần thoại”. Đó là câu chuyện thứ nhất mà chính tôi là người trong cuộc không lý giải được.

Rồi đến câu chuyện thứ hai vẫn còn rõ nét trong trí nhớ của tôi. Đó là năm 1976 khi tôi chuyển công tác từ tỉnh Nghĩa Lộ về phòng tài vụ Công ty xếp dỡ vận tải đường sắt Hà Nội, vào những ngày hè năm đó bố tôi đi vào Sài Gòn để tìm gặp ông bác ruột đi từ năm 1954, nhân dịp bố tôi ra Hà Nội thăm tôi mới từ tỉnh Nghĩa Lộ Tây Bắc chuyển về Hà Nội làm việc. Hôm đó tôi phải đi ngân hàng lĩnh tiền cho cơ quan, tôi đi bằng xe đạp Thống Nhất nam, được phân phối từ trên tỉnh Nghĩa Lộ. Bố tôi nằm nghỉ ở phòng tập thể, tôi và 3 người nữa đều đi làm vắng cả. Đến giờ nghỉ trưa tôi về để nấu cơm cho bố tôi ăn, bình thường hàng ngày đi làm thì tôi đi bộ vì cơ quan cách nơi ở khoảng 200m, nhưng vì hôm ấy tôi phải đi ngân hàng nên mới phải đi xe đạp, sau đem về để cất luôn. Mà hồi đó đường Định Công không như bây giờ, đường vắng vẻ, bên phải là ruộng lúa và rau muống, bên trái là cơ quan Mộc Đức và cơ khí Quang Trung, lúc đó trên đường từ làng Định Công ra đường tàu chỉ có mình tôi, tôi đi hết ruộng lúa thì đến phần đất của cơ quan tôi đang xây dựng nhà cửa. Đi tiếp một đoạn thì đến một hố bom cũ ở bên phải đường, vòng tròn hố bom lấn ra hai phần đường thì đột nhiên có một ôtô tải cùng chiều Định Công phóng như điên, xe tải vừa phóng vừa gào rất to là để tôi tránh đường. Khi đó tôi đã đi đến nửa vòng tròn hố bom, tôi thấy nguy hiểm nên đành nhảy xuống xe ngược sang phía hố bom chịu ướt quần, mà lúc đó hai bánh xe đạp của tôi đi dưới phần đất nghiêng của miệng hố bom, phần đường còn lại ô tô tải phóng lên sẽ bị chật.

Cũng lúc đó sự việc xảy ra bất ngờ, vì là xe đạp nam nên tôi phải dơ chân cao lên để nhảy xuống. đúng lúc đó hai chân của tôi tuột khỏi bàn đạp (pê đan) tay trái tuột khỏi ghi đông, tay phải nắm chặt ghi đông quặt sang phía hố bom, Tôi bị ngã rất xiếc, bụng nằm ngang yên xe, một tay trái và hai chân lủng lẳng trong không khí, xe tải vẫn phóng nhanh sát hàng rào bên cơ quan Quang Trung. Phụ xe tải còn thò đầu quát tôi muốn chết à? Tôi chẳng kịp nói gì thì xe tải đã ra tới gần đường tàu. Tôi ườn mãi mới tuột khỏi yên xe đạp, đứng xuống hố bom chịu ướt quần. Tôi thấy rất lạ như có một lực gì đó giữ rất chặt nên xe đạp không bị đổ, tôi nằm trên yên xe như làm xiếc. Sau đó tôi dắt xe về kể lại chuyện vừa xảy ra cho bố tôi nghe, bố tôi nghe xong và nói “thôi con ơi, ngài đỡ cho con không thì con đã chết rồi”. Bố tôi nói để về cha đổi cho con cái khung xe inox nữ cha mới mua từ Sài Gòn ra, từ đấy tôi đã được dùng chiếc xe đạp khung inox nữ cho đến ngày nghỉ hưu.

Đó là hai sự việc xảy ra trong cuộc đời tôi, mà chính tôi cũng không hiểu sao tôi lại thoát khỏi “lưỡi hái của tử thần” một cách ly kỳ như vậy.

Đến bây giờ, khi được tiếp xúc với “Bộ môn Trường sinh học sưỡng sinh” thuộc Trung tâm UNESCO văn hóa Gia đình & Dòng họ Việt Nam, càng đi sâu vào môn học tôi mới hiểu được những chuyện lạ của riêng mình và càng thấy rõ được khả năng tiềm ẩn của mỗi một con người. Để khai thác và đánh thức được khả năng tiềm ẩn ấy cần có một phương pháp luyện tập khoa học và sự chuyên cần của mỗi chúng ta. Cũng như tiêu đề trên báo “Người giữ lửa” số 7- 18/9/2013 đã nói: Thiền dưỡng sinh-“bảo bối” đẩy lùi bệnh tật và sự thấu rõ về cõi âm, tôi càng thấm thía về những điều kỳ diệu có được ở trong con người chúng ta và tôi thấy mình cần phải sống tốt đẹp trong tình yêu thương cho mỗi ngày.

Hà nội, 10 tháng I năm 2015

Tuyết Mai