BƯỚC TỚI ÁNH SÁNG

22:04 - 04/10/2019

Bạn sẽ làm gì khi phải đối mặt với thất bại hay khủng hoảng niềm tin?. Cách dễ ràng nhất là tìm đến với rượu để giải sầu hay tìm sự trợ giúp ở chốn tâm linh mê tín.

BƯỚC TỚI ÁNH SÁNG

Tôi thì đã làm tất cả và càng ngày càng chìm sâu vào khủng hoảng trong những ngày tăm tối. Làm ăn thất bại, bạn bè xa lánh và men gan cao đến mức báo động do hậu quả của việc lạm dụng rượu bia một thời gian dài. Tôi không biết phải tìm niềm tin nơi đâu sau hơn một thập kỷ vùng vẫy trong bế tắc.



Bắt đầu thời điểm là khoảng đầu năm 2000, vì muốn sống độc lập, vợ chồng tôi dành dụm mua được mảnh đất để xây nhà ở riêng khi mới cưới nhau, đó là mảnh đất nằm gần bãi tha ma cũ. Dọn về nhà mới ở trong sự mãn nguyện pha chút hãnh diện bởi khi đó còn rất trẻ mà đã có nhà riêng và cả 2 vợ chồng đều có công ăn việc làm ổn định , nào ngờ mọi rắc rối nảy sinh từ đó. Bắt đầu là bệnh tật cứ từ đâu kéo đến, rồi dính vào cờ bạc đến mức suýt bỏ nhau vì nợ nần. Đỉnh điểm của sự thất vọng là nhiều lần vợ tôi cứ có thai là hỏng, mất vài lần như thế chúng tôi đi xem bói ở nhiều nơi, ai nói gì làm đấy, hết cúng bái rồi xin bùa, đi lễ khắp nơi, rất tốn kém, chúng tôi phải xoay sở bằng cách giật gấu vá vai. Cộng thêm là công việc của tôi chẳng đâu vào đâu nên tôi xin nghỉ nhưng không tìm được việc làm mới nên rơi vào cảnh thất nghiệp mất vài tháng, bản thân và bố mẹ tôi liên tục ốm đau, chuỗi ngày dài mệt mỏi, thất vọng, chán chường đâm ra hay bẳn tính, cáu gắt.

Chạy chữa khắp nơi, cuối cùng vợ tôi cũng có bầu và sinh một cháu trai rất kháu khỉnh năm 2008 trong sự mừng vui phấn khởi của rất nhiều người thân. Ban đầu, cháu cũng bình thường nhưng càng lớn lên thì càng xuất hiện rất rõ những biểu hiện của trẻ bệnh mắc bệnh tự kỷ lúc được khoảng 3 tuổi. Ngày đó, tôi cố gắng vay mượn để mua lại một cái xưởng in bao bì nhỏ, chăm chỉ làm ăn nhưng cũng chỉ tạm đủ tiền tiêu và chi trả tiền chữa bệnh. Lúc này căn nhà tôi ở bị giải tỏa vì nằm trên dự án làm đường 5 kéo dài, chúng tôi đã chuyển đến ở một ngôi nhà đi thuê rộng hơn, trong một khu tập thể cũ, điều lạ là trẻ con (nhất là con trai) và đàn ông sống ở đó nhiều người thần kinh không bình thường. Lo lắng cho cháu, chúng tôi tìm đủ cách để chữa chạy và lại cúng bái khắp nơi, mời cả thầy pháp đến nhà để cúng và yểm bùa khắp nhà. Thậm chí, có ông thầy pháp còn bày cách chọn những ngôi mộ của các cụ được cho là hợp tuổi đào lên để yểm đá phong thủy vào mong khỏi bệnh tật và làm ăn phát đạt. Của đáng tội, mỗi lần cúng bái như thế cũng cảm thấy yên tâm phần nào và cũng thỉnh thoảng cũng có gặp may nhưng rồi đâu lại vào đấy, kinh doanh thì vẫn thua lỗ bởi những nguyên nhân trời ơi đất hỡi, bệnh tình của con và bố mẹ đẻ tôi ngày càng nặng. Chúng tôi vẫn cứ đi tìm các thầy cúng khác nhau để làm lễ và cầu khấn như một giải pháp duy nhất vì đơn giản là cố gắng rất nhiều nhưng vẫn bế tắc.

Không hiểu do “vô tình hay hữu lý”, năm 2013 chúng tôi làm thủ tục mua được một căn hộ chung cư gần trại tâm thần Sài Đồng, mọi việc diễn ra chóng vánh đến không ngờ cũng bởi chúng tôi mong muốn có nơi ở ổn định và nuôi hy vọng khi chuyển đến nhà mới rộng rãi hơn thì bệnh tình của con sẽ có chuyển biến. Trong nỗi sợ hãi, chúng tôi lại tiếp tục mời thầy cúng đến nhà với suy nghĩ cố hữu “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Ngoài ra, còn mời thầy phong thủy đến xưởng sản xuất của tôi để trấn trạch, bất chấp mọi tốn kém. Thiếu tiền, sẵn sàng đi vay để làm cho bằng được. Mặc dù đã từ bỏ chơi bời, chí thú làm ăn và tính toán kỹ lưỡng mọi việc nhưng dường như có một bàn tay vô hình nào đó cứ ngăn cản chúng tôi thành công với những lý do hoàn toàn không thể nào hiểu nổi..

Một lần tình cờ đọc báo Người Giữ Lửa, tôi đặc biệt chú ý đến loạt bài về Trường sinh học dưỡng sinh, trong đó thầy Điều Nguyễn Xuân Điều – trưởng bộ môn Trường sinh học dưỡng sinh thuộc trung tâm Unessco văn hóa và dòng họ Việt Nam trả lời phỏng vấn những vấn đề liên quan đến tâm linh, đất ở, tác hại của việc dùng bùa ngải và chữa bệnh bằng cách tập thiền. tôi cứ tự hỏi tại sao và âm thầm đi tìm câu trả lời những điều mà từ trước đến nay chưa từng được nghe. Tò mò, lên Intetnet tìm hiểu kỹ hơn, tôi quyết định đi đến lớp học và rồi nhận ra những nơi gia đình tôi đã từng dọn đến ở từ trước đến nay đều có trường năng lượng rất xấu, nên cuộc sống luôn trong một vòng luẩn quẩn tăm tối không thể nào thoát ra được.

Kỹ thuật tập thiền không khó khăn nặng nhọc nhưng cũng không hề dễ dàng, phải duy trì hàng ngày, hạn chế uống rượu bia. Những việc như thu xếp thời gian, không gian để tập đã là một việc không đơn giản rồi vì cuộc sống, công việc hàng ngày vẫn phải ưu tiên hàng đầu, chưa kể đến chỗ ở thì chật chội, ồn ào…Sau gần một năm tu tập, bằng tất cả sự quyết tâm, với tôi, tất cả đã thay đổi hoàn toàn. Tôi không còn sợ hãi trước những biến cố khó khăn của cuộc sống. Các bệnh mất ngủ, đau nửa đầu, đại tràng đã biến mất, men gan dần ổn định. Hơn nữa, tôi còn điều chỉnh được bệnh cho người khác, những bệnh đơn giản như viêm họng, say xe, đau bụng… và quan trọng hơn tôi đã thay đổi hoàn toàn quan điểm về tâm linh, không còn đến đền chùa miếu mạo để cúng lễ, gieo quẻ và xin bùa nữa, không mê tín đến mức đáng thương với quan niệm “trần sao âm vậy”. Trải qua nhiều năm đi các đền chùa miếu mạo, gặp rất nhiều pháp sư, thầy cúng sưu tầm đủ các loại bùa ngải mang về nhà và nơi làm việc, tôi đã phải lục tìm lại để vứt bỏ chúng. Có những loại bùa nhét vào lưỡi cày chôn sâu dưới nền đất nhiều năm, gia đình chúng tôi đã phải tìm bằng máy dò kim loại để đào lên trả lại sự thanh sạch cho nơi sống và làm việc, đây thật sự là một cuộc cách mạng.

Bây giờ, công việc kinh doanh của chúng tôi đã dần dần ổn định hơn, mặc dù bệnh tự kỷ của cháu vẫn còn nhưng chúng tôi hiểu rằng đây là kết quả của nhiều năm chạy theo đồng cốt mê tín mù quáng và dùng bùa ngải. Chúng tôi đã mua được một căn hộ chung cư khác khi đã tìm hiểu kỹ và cảm nhận trường năng lượng tốt lành ở đó. Cuộc sống thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn nhiều.

Sau tất cả những gì đã trải qua, tôi nghiệm ra rằng không thể nhờ một thế lực hắc ám âm binh nào giúp mình giải quyết những khó khăn, phải tự mình giúp chính mình thì cuộc sống mới cân bằng, hạnh phúc thực sự. Tôi nghiệm ra rằng luật “nhân quả” đúng là có thật. Cuộc sống sẽ vẫn mãi tiếp diễn và ai rồi cũng sẽ phải đi hết đoạn đường đời của mình để lại đằng sau tất cả khổ đau và bạc tiền, cả sự tôn kính và nguyền rủa của người đời. Vậy tại sao không tận dụng từng giây từng phút ở đoạn đường ngắn ngủi này để mở lòng yêu thương và chia sẻ với những người thân quý, bạn bè, đồng nghiệp những người ta luôn muốn đồng hành trên con đường đi tới ánh sáng..

Trong mỗi cuộc đời, ai cũng có những người thầy, người thầy đầu tiên chính là cha mẹ dạy ta những bài học đầu tiên, lớn lên được thày cô giáo phổ thông dạy ta học con chữ và kiến thức cơ bản, tiếp tục học lên cao ta lại được các thầy hướng dẫn nghiên cứu về chuyên môn và nghề nghiệp. Những hành trang đó chỉ đủ trang bị cho ta điều kiện căn bản để bước vào cuộc sống mưu sinh có cả ước mơ và thử thách. Nhưng trường đời thì đầy nghiệt ngã mà sự học chính là thực tế trải nghiệm. Dù bạn có thông minh tài giỏi đến mấy cũng cần có người thầy trí tuệ dẫn đường để không bị lạc lối. Tôi đã tìm được con đường mà mình phải đi nhờ có thầy và bộ môn “Trường sinh học dưỡng sinh” sau bao ngả rẽ mờ mịt trong bóng tối . Nhân dịp sắp tới ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2014 xin gửi tới các thầy lời tri ân sâu sắc và qua bài viết này tôi mong được chia sẻ trải nghiệm với những học viên bắt đầu đến với bộ môn rất kỳ diệu này. 


Nguyễn Đức Hiệu
(Long Biên, Hà Nội)

Hà Nội, Tháng Mười năm 2014